Thứ Tư, 10 tháng 3, 2010

Thật, Giả

Cách đây mấy ngày, lên facebook. Đọc mấy dòng của đứa cháu, con gái người bạn xưa : " Trong cuộc sống có nhiều cái tác động làm cho mình không được sống đúng với bản chất của mình… làm người ta hiểu lầm về mình! Giá mà được sống như những gì mình muốn, mình nghĩ ! " . Ôi, cháu tôi, đã gần 30, đã 2 mặt con và đang hạnh phúc mà sao cảm thán quá vậy ? Hichic, nói vậy thôi chứ cháu than thở quá đúng. Nếu cháu sống thật như cháu nghĩ thì liệu cháu có tồn tại ở xã hội này được không? xã hội mình lâu nay đã bao giờ cho ai nghĩ, nói với nhận thức của mình. Tất cả là trong khuôn phép theo định nghĩa của lãnh đạo con à. Sống thật là dành cho người thân, bạn bè chí cốt.....còn với xã hội thì giả đi con nhé, thấy trên thích sao thì mình như thế? Đến "Vua" mà cũng phải theo ý Thiên triều cơ mà. Ngồi tư lự mà nghĩ về mình, mình sống thế nào?

Nhớ cách đây 2 năm, 2008 mình được mời về trường dự lễ kỷ niệm 30 năm Ngày ra trường của lớp tổ chức. Lớp ACC 73, ĐHBK TP HCM. Ban liên lạc lớp gửi giấy mời với chủ đề Ngày ra trường và hành trang 30 năm. Nghe nói đợt này đông bạn về dự, từ bắc chí nam, chắc vui lắm đây. Cứ tụ tập là vui mà, chả gì cũng 30 năm ra trường. Vào chưa ấm chỗ thì Thanh gọi hỏi vào chưa ? và đề nghị mình phát biểu ngày mai, ngày kỷ niệm của lớp, có mặt đông đủ các thầy cô cũ. Nó nói thêm tao đề nghị mày vì mày ra khỏi ngành nên xem hành trang mới và cũ có gì liên quan. Suy nghĩ và nhận lời và cũng nói biết gì mà phát biểu. Buổi lễ ngày hôm sau tổ chức trang trọng, có lớp trưởng cũ, có đầy đủ ban cán sự. Đặc biệt có thầy cô giáo cũ rất đông. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, vui cười...Sau khi khai mạc và đến phần phát biểu, mời đại diện học trò cũ là mình phát biểu đầu tiên. Quả thật nhận lời nhưng vẫn không biết nói gì ? Mình vẫn phải đứng lên và nói : "  Khi nhận được giấy mời với chủ đề rộng như vậy, tôi có hỏi tại sao chủ đề rộng thế và nếu phát biểu thì quả thật không biết nói về cái gì? Anh Thanh mời tôi với lý do tôi ra khỏi ngành nghề mà mình học trong 4 năm đại học thì hành trang ra sao? Thực ra kiến thức học của mấy năm đại học làm sao mà đủ cho với cuộc đời này, huống hồ lại chuyển ngành khác thì hoàn toàn đâu có áp dụng chuyên môn . Nhưng mấy năm đại học tôi vẫn thấy thật có ích, vì cách dạy của mấy thầy là dạy cho biết cách đọc sách, biết cách tìm kiến thức ở trong xã hội.....cho nên chuyển ngành thì cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm. Biết cách đọc sách trên nền tảng đã được trang bị là làm được thôi mà. Hôm nay, sau 30 năm ra trường tự nhiên tôi muốn nói là cái gì rút ra được sau tuổi này mà tâm đắc nhất ? đó Sống thật, vâng tôi muốn nói Sống thật. Làm sao mà mình sống như mình suy nghĩ và nếu vì một lý do nào đó mà không thể được thì cũng phải cảm nhận đó là ta đang sống giả dối. Nếu có cơ hội thì ta phải gạt những cái phù phiếm đi, những cái giả dối đi. đó là điều tôi muốn nói hôm nay. Tôi nghĩ điều đấy không dễ dàng trong xã hội này, ngay ở đây tôi nghĩ chỉ mấy thầy cô giáo về hưu là được sống thật, nhưng cũng chưa chắc vì khi về khu phố rồi mấy thầy phải ngồi họp, lại phải bình bầu Gia đình văn hoá này, khu phố văn hoá này hoá này, nó rất vô vị nhưng rồi vẫn phải làm đấy thôi...."

Cuối buổi mấy đứa bạn ra bắt tay và nói, mày nói rất đúng nhưng vì mày là dân cách mạng nên nói thoải mái chứ bọn tao trong này đâu có nói được. Olala, sau ba mấy năm giải phóng mà những thằng bạn tôi vẫn như xưa, nghĩa là vẫn nghĩ chỉ có dân bắc mới có quyền nói, chỉ có dân được coi là cách mạng mới nói hay sao? Thàng bạn Bí thư chi đoàn cũ gặp lại cười cười và nói tao vẫn thấy mày như xưa và vẫn thế, vẫn thẳng thắn và coi khinh những cái cái gọi là phù phiếm đó. Thật ra hồi đầu bọn tao cũng ngạc nhiên là cái thằng Hà nội vào mà sao như thế ? sau cuộc sống cho chúng tao hiểu mày, mày nằm trong chăn nên mày hiểu quá rồi mà. Thằng bạn Bí thư này sau này bỏ dạy Trường Đại học và về làm ông chủ tiệm Vật liệu xây dựng và giầu sụ. Đi tây đi tàu như cơm bữa.

Trong bữa nhậu liên hoan, mấy thầy giáo đến chúc mừng và cám ơn. Có cả ông Khoa trưởng hiện tại, tuổi nhỏ hơn mình và tâm sự, tôi thật sự thấm thía và có lẽ tôi phải giáo dục học trò như thế nào thôi. Tôi cười mà nói, anh nói thế thôi, khó lắm, không đơn giản mà. Lớp trưởng cũ kêu gọi anh em có câu chuyện nào kỷ niệm khó quên thời sinh viên kể ra cùng bạn bè và các thầy cùng nghe. Tôi kể chuyện thời đó tôi có chuyện này, hôm nay có thầy Phạm Phụ và em nhớ mãi đó là bộ môn Thủy năng của thầy. Thời đó em là học sinh yếu nhất lớp, vì là học sinh miền bắc chuyển vào và nhẩy cóc lên 1 năm. Đáng lẽ em khóa 74 mà học cùng 73, chưa kể học trò trong này cày dữ dội mà bọn em lại ham chơi như dân bắc. Thế mà môn thầy em được 10, dạ thưa thầy là hôm đó em quay phim đó ạ. Cả bọn cười ầm ầm và các thầy cười nghiêng ngả...Đó, em sống giả, gian dối thì được thế, sống thật thì chắc lại 4,5 thôi...

Làm sao cho Thật hết nhỉ....Làm sao cho Giả không còn nhỉ ....?

 

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

Xứ Bắc

Hôm qua ăn cơm xong, lên nhà thấy có cuộc gọi nhỡ, thấy số quen của ông anh cùng phố ngày xưa và bây giờ cũng có hàm có vị, hàm thứ trưởng,oai thật Gọi lại thấy tiếng xì xào Bình bô đó, anh hỏi mày đang ở đâu? Tưởng anh đến làm việc ở Huế gọi mình hóa ra không phải. Anh nói mày biết tao đang ở đâu không? Anh đang ăn cơm ở Ngọc than đây, mày nhớ thằng Giản không? Olalala, sướng quá rồi còn gì nữa anh. Ừ, hai vợ chồng tao năm nào cũng cố bố trí về nơi này một lần , tao coi nơi này như quê hương thứ 2 mày à. Mọi người nói sao không thấy mày về lần nào? Thôi hôm nào ra đây gọi tao bố trí cho mày về nhé. Nói chuyện xong mà người cứ bâng khuâng, dòng suy nghĩ cứ như về nơi xa đó. Nơi đó bây giờ cũng đã là đất Hà nội, nơi đó cách Hà nội 30km thôi nhưng sao mình chưa một lần quay lại. Thật ra mấy lần ra đều muốn về, nhưng đều rất ngại, rủ mấy thầng bạn cùng ở nơi sơ tán về cùng thì thằng nào cũng có lý do, thôi thì bận lắm, thôi thì tao về hoài, nghĩa là lúc nào cũng có lý do và toàn có lý cả. Ngay ông anh mà mình nói đây,mình cũng đã từng nhắn tin anh tổ chức cho bọn em về đi mà đâu có 1 dòng hồi âm.Nói vậy cũng là lý do thôi vì mình luôn không can đảm làm cái gì một mình cả mà thôi. Hèn và hèn kinh khủng. Hic hic, biết mình hèn vẫn tốt hơn thằng không biết mình hèn. Hôm nay lên mạng gặp bài của bác thomnx viết về lung tung lang tang nhưng thấy hay hay, bác còn động viên viết về ký ức nhà quê Hà nội đi bạn, tự nhiên hưng phấn nhớ lại ngày xưa xứ Bắc của mình. Nói xứ Bắc của mình là nói đại, chứ quê mình ở Huế theo quy định của pháp luật, theo văn học thì quê hương là nơi chôn rau cắt rốn lại là Bệnh viện Hà đông. Nơi đây bây giờ lại là Hà nội nên Quê hương là Hà nội. Giấy khai sinh ở Ấp Thái hà Đống đa Hà nội. Hic hic, tự nhiên lại lan man cái vụ xuất thân thế nhỉ? Mình đi sơ tán từ năm lớp 2 về Hà bắc, từ năm lớp 3 về Quốc oai Hà tây, xã Ngọc mỹ, thôn Ngọc than. Nơi đây Ngân hàng kiến thiết chọn làm nơi làm việc và mình là con cháu trong nhà nên cũng về sơ tán với Ba. Vùng quê mình ở cũng như bao vùng khác ở Bắc bộ ngày ấy, có cây gạo đầu làng, có cây đa bên sân kho HTX, có giếng nước cả làng dùng chung và có con sông đào chảy qua và người ta gọi là ngòi.Làng Ngọc than như nói chung chật, nhà san sát nhau, nhà nào cũng có sân, nhà trên nhà dưới. Giàu thì nhà 5 gian, nghèo thì ba gian...Hồi chúng tôi về sơ tán thì đều được ở nhà rộng cả, vì rộng nên mới được vận động cho dân thành phố về sơ tán ở nhờ mà. Tôi ở nhà Bà Nhường cùng Ba, nhà Bà có mấy con là anh Nhường( bắc toàn gọi chủ nhà bằng tên con cả). Chồng đã chết, hình như bị CS xử lý địa chủ thời cải cách ruộng đất sau sửa sai hạ xuống trung nông. Vùng tôi ở có cái đặc biệt là dân có giọng nói rất khó nghe, nặng kinh khủng. Giọng như khu 4 ấy, nói toàn mất dấu. Nhớ có lần gia đình bà chủ mời ba và tôi ăn cỗ, cỗ rằm gì đó. Ngày đó mà được ăn cỗ là sướng lắm ý, vì có thịt, có xôi và nhiều nhiều thứ lắm....ăn xong cái Nhu con bà Nhường hỏi : "Có ăn chề không...." Tôi không nghe ra hỏi lại cái gì ? " Có ăn chề...không" Tôi chịu bất lực và khi cái Nhu đưa tay chỉ bát chè mới biết là ăn chè không?

Tuổi thơ, hay nói đúng ra tuổi thiếu niên tôi ở đó mấy năm cũng như bao bạn bè về sơ tán khác. Chúng tôi biết bơi nhờ thời đó, biết bắt cá, gánh nước, mót lúa cũng thời kỳ đó. Câu săn sắt giữa ao thời trưa hè cũng ở nơi đây. Đêm đêm tụ tập mấy đứa sơ tán với nhau nhắc về Hà nội. hay tụ tập nhất là ở nhà anh chủ đầu làng, nhà rộng và như là trung tâm của cơ quan sơ tán. ở đấy có con Bình, con bác Huyên, học trên tôi 1 lớp. Xinh, học khá, tôi và thằng Hạnh hay tâm sự mơ về nó. Hichic. Bên cạnh nhà anh Tiếp có thằng Giản, học cùng Bình "cò" và Hạnh thì phải. Thằng Giản hay chơi với nhóm sơ tán bọn tôi, nhưng trẻ con nhiều khi tức nhau cũng đánh nhau. Nhớ điều này mà buồn cười, biết mấy thằng nhà quê rất khỏe, vật rất giỏi nên mỗi lần đánh nhau chúng tôi đều giao hẹn là chỉ đấm thôi nhé, không chơi vật. Thế là mới đánh và đấm thì dân thành phố có vể hơn cơ mấy nhà quê. hahaha. Có thằng điên lên bất chấp, chịu đau mấy đấm xông vào bẻ lưng là chúng tôi đổ nhào và thế là dừ đòn. Ừ, nhóm chúng tôi chỉ có anh Nam lớn tuổi nhất, học trên tôi 2 lớp, nhà lại cùng phố tôi nên rất thân nhau. Có Bình "cò" bây giờ cũng CT Tập đoàn này, Hiệp cũng CT Tập đoàn. Chỉ có Hạnh sau này tôi không biết. Ngày đó học hành rất thoải mái, chúng tôi là dân thành phố nên không phải làm gì nên đứa nào cũng giỏi thuộc trường xã. Tôi được làm lớp phó và có lẽ đó là chức vụ to nhất của tôi thời đi học đó. Hồi này tôi đã thấy bệnh văn mẫu, bài mẫu xuất hiện rồi. Hôm thi thầy giáo trước đó mấy ngày bắt cả lớp học thuộc lòng bài văn của tôi để nếu trúng đề thì cứ thế chép ra. Hóa ra bệnh hình thức đã xuất hiện từ những năm 60 và bây giờ chỉ nặng nề thêm thôi. Lớp tôi có thằng Đăng Bình làm lớp trưởng, hình như con nhà Ngoại giao gì đó, sau này tôi cũng không gặp lại.

Tôi không nhớ nhiều về ngày đó nhưng sao cứ nao nao khi nghe nhắc lại nơi sơ tán, phải chăng nơi đó đó cho tôi thấm đẫm những tập tục của xứ bắc của những ngày rằm, của ngày mùa, của đêm đông rét buốt....của ánh mắt khó chịu của bà chủ nhà khi không gánh nước mà cứ dùng thoải mái, của nụ cười khi biết cái thằng gầy còm mà kể chuyện tiếu lâm hóm hỉnh chăng? Của những đêm đen phải chạy qua bãi tha ma mà miệng luôn lẩm bẩm không sợ không sợ, của mùi thơm của đòng lúa khi thời con gái lên men, của nhưng trò tinh nghịch đi rình rập trai làng và thôn nữ trong các đống rạ ngoài đồng chăng ?Tôi không biết....và tôi không biết nữa, chỉ biết đó là góc ký ức của đời người và góc đấy rất nhỏ nhưng nó làm ta xôn xao khi nghĩ về nó.