Hôm qua về quê chạp Họ, nói là chạp chứ thật ra về là ăn chứ có cầm cuốc xẻng đi thắp hương làm cỏ đâu, ngày hôm trước họ đã thuê người làm trước cả rồi mà. Ngồi trong nhà thờ thấy cũng như mọi năm, cảnh cũ, con người cũ. Ngó lên thấy cái tường cũ chưa sửa được, vẫn nứt toác. Kế hoạch thì đã có nhưng quyên góp chưa đủ. Nghĩ lại mà cũng buồn, ngày xưa ông nội làm tri huyện cùng anh của ông góp tiền làm nhà thờ. Nhà thờ Họ xây mất 4 năm và vào loại to nhất làng hồi đó. Xây từ năm năm 30 mà đến năm 34 mới khánh thành. Đất cũng là em ông nội hiến. Vết tích của mấy ông là mấy chứ viết trên tường viết bằng chữ nho. Chữ ông nội mình gầy gầy, chữ ông anh ông nội thì đầy đặn. Tu sửa cũng chỉ sợ mất mấy chữ đi nữa chứ. Ngồi ngắm cấy măng cụt phía sau mà thích thế, cành lòa xòa xuống sát đất, phải chống lên không nó sa xuống. Cả vườn rộng mà chỉ có 1 cây ăn trái xanh um, còn toàn cây ngắn ngày không à. Nhà thờ nên không ai ở, mà có ở thì cũng toàn tạm tạm nên trồng cây lưu niên làm gì. Con cháu toàn ở xa và cũng đâu có quan tâm đến nhà thờ, họ mạc.
Tự nhiên nhớ năm nào đó, hình như cũng gần chục năm rồi. Bác mình đã hưu trí lâu lâu nhưng ông rất quan tâm đến nhà thờ, họ mạc. Bác với mình cũng chỉ là bác lại, là anh em chú bác với ba mình. Bác nhiều tuổi hơn ba mình nhưng khỏe, mỗi lần ra Huế vẫn đi xe đạp lên thăm ba. Năm đó bác ra đứng làm chạp cho cả Họ và rủ mình hôm sau về cho đông, mặc dù ngày thường bận đi làm mình cũng về với bác. Bác có vẻ vui lắm và nói chuyện lung tung, xã hội nhân tình thế thái. Bác biết mình hồi còn nhỏ ở Hà nội nên cũng thoải mái. Bác hỏi bây giờ thanh niên chúng mày lý tưởng ra sao ? Mình cười, bọn con bây giờ sống và làm việc theo thầy bói thôi. Bác cười lăn ra và nói câu của mày bác có thể lấy ý ra mà viết một bài đó. Bác là dân văn nghệ mà, nhưng cũng làm chính trị nữa và chức cao nhất của bác cũng là hàm thứ trưởng. Rất thông minh và quá đẹp trai nhưng lại con quan nên không thể nào lên cao được. Bác về hưu rồi nên con cháu cũng cứ thoải mái nói. Nói về đa đảng đa nguyên, bác hỏi chúng mày nghĩ sao? Nói thật với bác, con nghĩ cứ như cơ thể con người ấy, chẳng qua quá yếu, bệnh hoạn mới sợ. Yếu nên sợ ra gió đấy mà. Chứ nếu khỏe mạnh, chẳng bệnh tật gì thì nào ngán ai. Con là con chấp các đảng khác ngay. Hahaha, bác cười và nói ra đây thấy con cháu chúng mày suy nghĩ và nói thế bác vui nên ăn cơm được nhiều đó nhé. Thế đó, sau đấy bác ra thêm mấy lần nữa và đều về quê thăm họ mạc, bàn chuyện sửa sang sao, làm ăn sao. Bác đã đi được mấy năm, thọ 93 tuổi. Lúc nằm ở bệnh viện, ông còn rể còn kể chuyện vui, Đồ sơn là của Quốc gia, đồ nhà là của ông bà Ngoại cho. Cô con gái nói anh chỉ có thế, nhưng nhìn bác che tay lên miệng cười khùng khục mà cười mà vui.
Hồn quê !
Trả lờiXóaCó lẽ thế ?
Trả lờiXóaCó lẽ thế ?
Trả lờiXóathử mà khhong được
Trả lờiXóaGió thích ông bác quá ... cứ phóng khoáng như gió đồng ...hồn quê đấy binhboonghue hả ?
Trả lờiXóa