Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Đái bậy

   Cách đây đâu chừng tháng gì đó, mình có nhớ là xem trên mạng một em Trung quốc đái bậy ngoài đường mà lại ngay giữa bùng binh thì phải? Tìm lại xem chỗ nào mà chịu. Tìm lại để lấy hình ảnh cho entry này thôi chứ không có ý gì nói xấu Trung quốc cũng như ai cả. Hahaha

  Khi nhìn thấy hình ảnh đó mình không khỏi buồn cười và nghĩ lại khi mà gữa đông người vậy, mót quá thì làm sao? Xung quanh không thấy có chỗ để xả thì như thế nào? Haha, ngay năm ngoái thôi nhé. Giữa trời Tây xinh đẹp, mình cùng một đoàn đi dự Hội chợ Bia Munich. Lúc đến vòng ngoài của ngày khai mạc, mình cùng thằng bạn đến sớm để chờ đoàn. Chúng mình đi đánh lẻ nên phải nhập đoàn lại mà. Nhìn sang phía bên kia, mình chỉ cho Hùng là mấy thằng Tây đang đái vào gố cây như dân mình kìa. Hùng cười nói, anh xem dưới mấy bảng Quảng cáo kìa, nhìn ra thì thấy mấy nàng đang tụt váy làm động tác xả e...Cười và định lấy máy ảnh chụp mà không kịp . Hahaha. Đấy. tây cũng như tàu và liệu có giống ta không? Ta thì đầy, cái vụ này đi đâu chả thấy. Cũng chẳng nói thêm cái này nhưng kể lại chuyện mình hồi năm 93 của thế kỷ trước.

                       

Ngày đó mới chuyển về đơn vị mới, lại được đi Sài gòn cùng GD về tập huấn nghiệp vụ cháy do Munic RE giảng. Được đi là khoái quá rồi, nhưng bác GD này tính kỹ nên phải đi tàu lửa, không được đi máy bay. Mà thôi nói cái vụ tập huấn làm gì mà chỉ nói là vụ đái bậy thôi. Hôm đó, tôi gặp bạn cũ ở nhà nó, đường Ngô Tùng Châu và bây giờ là Lê Thị Riêng đó, trong hẻm. Lâu quá không gặp nên mấy anh em nhậu nhẹt, bù khú từ trưa đến chiều. Say sưa mò về KS ở gần đó là KS Công đoàn và bây giờ hình như là tên gì đó không nhớ nữa. À Rạng Đông bây giờ. Đang đi về ngang bùng binh thì trời ơi là mót, nhìn quanh không thấy có thể chỗ nào xả được. Sài gòn bây giờ đông hơn những năm trước quá nhiều nên không có chỗ nào là vắng. Mà sao bây giờ. Chạy đi chạy lại chịu hết nổi thế là mình quyết định tè bậy nhưng là tè ra quần. Hahaha. Thế là như thường vừa đi vừa tè như không. Người nhẹ nhàng hẳn và về đến KS tỉnh bơ, lên thang máy và chui ngay vào phòng. Thế là tắm và gọi người lên giặt áo quần. Chuyện chẳng có gì thế mà sau này kể lại chẳng ai tin, vì làm gì mà chây như thế. Hahaha. chẳng biết chây hay không nhưng còn hơn đứng giữa đường đái bậy.

7 nhận xét:

  1. trời trời.. bà con mà xem lao binhbonghue đã tè trong quần.. vi quyết k đái bậy.. hehhe lao đúng là người hehehhe..

    à ke lao nghe.. cung vụ đái bậy.. em nhớ k nhầm đó là sáng ngày 10/4/2010// buoi sang thu 7 em dậy sớm đi Phan Thiet.. em đi ngang qua đại sứ quán TQ ngay cho Nguyen Thi Minh Khai.. luc do 6h sáng.. em thấy 1 anh mac dong phục công an.. đang xỏ "... " tè vô bên tường của đại sứ quán TQ..

    bác biet k? tu nhien em vui.. vui thực sự.. hehhe

    bình thuog nhìn ai tè bay.. là em cú.. nhung lan nay.. vui vui vi sáng 6h có anh mac dong phuc ca tè ngay dai su quán Tau.. hehe

    Trả lờiXóa
  2. Trời trời, hết biết á ? Đái bậy cũng là yêu nước theo nguocdong đó bà con ơi?

    Trả lờiXóa
  3. há há chứ sao... đái cho đó em vui.. chu cho khác là k dòm mat do.. ma bac biet k.. may lan truoc thay ai te bay.. em se k dòm.. lan nay dom liuon.. há há

    Trả lờiXóa
  4. gửi bạn câu chuyên bí đái này đẻ dúc kinh nghiệm cho mỗi lúc đi đến nơi không có chỗ xả. dongngan( đọc xong thì delete đi nhé, kẻo nó choán chỗ , trông vô duyên lắm)

    Người đàn ông mặc áo mưa
    ĐỖ ĐỨC

    Một ngã tư lớn ở Hà Nội. Đường bị tắc dễ có đến cả tiếng đồng hồ. Dòng người vón cục lại giống như đoàn biểu tình, chỉ thiếu có băng rôn và khẩu hiệu! Đôi lúc khối người nhích lên được một chút, chậm chạp và chểnh mảng như kim giây của chiếc đồng hồ sắp hết pin. Trời nắng , không khí oi nồng, quánh đặc mùi etxăng thỉnh thoảng lại ré lên tiếng còi vô duyên của ai đó quen tay gây khó chịu cho mọi người. Nhưng người ta chỉ ngoái nhìn với vẻ khó chịu chứ không ai nói gì. Chuyện ùn tắc như cơm bữa này dân Hà thành quen lắm rồi, nên khăn bịt mặt, khẩu trang lọc bụi, luôn sẵn sàng chịu trận. Người tinh tế cũng tập dần thói quen bỏ đi chén trà buổi sớm để tránh phiền hà khi tắc đường. Những câu chuyện rời rạc ngắt quãng mỗi khi khối người có cơ hội nhích lên, được nối lại nhanh chóng sau đó. Tôi nghe được một giọng trai trẻ nói với lên người phía trước với chất lượng chơi trèo: “Chào tiền bối, độ này thế nào, lâu quá mói gặp”. Nhân vật có dáng vẻ trên mức trung niên khả kính kia ngoái lại, nhận diện người đi sau nhưng không trả lời ngay vào câu hỏi (vì chắc ông cho là còn nhiều thời giờ để chuyện vãn), chỉ lấp lửng kẻ cả:” hay ho gì mà cứ tiền bối tiền bối, sốt ruột.” Ngưng giây lát, ông thủng thẳng giọng nho nhe:” Có biết bối là gì không hả? Bối là cái lưng, nó là cái lưng của người đi trước chứ là quái gì!”. Ông lại tiếp tục nuôi cái giọng khôi hài như muốn cho cả đám người xung quanh cùng nghe:” Đi trước thì chỉ tổ làm tắc đường người đi sau chứ báu gì mà cứ réo rắt tiền bối với chả hậu bối, sốt cả ruột”. Câu chuyện tạm đứt vì khối người vừa có cơ hội để nhích lên được vài centimet rùng rùng chuyển động. Lại vài tiếng còi vô duyên toe toe cất lên ở giữa bãi người xe ngổn ngang mướt mát mồ hôi. Lại chờ. Khi câu chuyện vãn giết thời giờ tạm lắng giây phút, thì tôi bỗng nghe thấy tiếng sột soạt ở phía sau, một ông luống tuổi đội chiếc nồi cơm điện cũ mèm đang xoay trở trong khoảng chật hẹp của mình trên chiếc éndồ cũ kỹ, giở vội chiếc áo mưa ra, cố sức mặc thật nhanh trong vẻ mặt đờ đẫn đáng ngờ. Không ai bảo ai, nhưng tức thời những câu hỏi trong đầu đám người xung quanh ông ta vùn vụt hiện ra nhanh hơn cả các thông báo những món trò chơi ăn giải trên truyền hình cáp : Nóng khủng khiếp thế này mà ông ta làm sao thế nhỉ? người điên chăng ? Hâm kiểu gì thế này ? Chắc chờ lâu quá nên phát rồ,... Một số khác thì im thít không nói, chỉ lặng lẽ quan sát. Tất cả đều tự nhủ chắc sẽ có chuyện gì lạ. Câu chuyện tiền bối, hậu bối hóm hỉnh khi nãy chẳng còn thấy ai để ý nữa bởi hiện tượng lạ có một không hai đang hiện ra trước mắt giống một câu đố đang cần lời giải gấp.
    Như câu chuyện thâm thúy của người xưa: ai buộc chuông thì sẽ là kẻ tháo chuông. Trong cái oi nồng sặc sụa mùi xăng, bỗng có tiếng gì lay động mơ hồ, rồi tiếng tóc tách nước rơi đâu đó. Bỗng mọi người phát hiện ra phía dưới chân người đàn ông mặc áo mưa, một bãi nước vàng xỉn từ từ hiện ra lênh láng... Khuôn mặt ông ta dịu đi, dần trở về với vẻ mãn nguyện. Phía trên cao trời vẫn nắng , không khí vẫn quánh đặc mùi xăng, dòng người kín đặc trên đường vẫn kiên nhẫn nhích từng centimet. Có lẽ dễ chịu nhất lúc này chỉ có ở người đàn ông mặc áo mưa.
    05/9/2007. 9h48”

    Trả lờiXóa
  5. Hahaha, em bí mà cung nhiều người bí mà. Thông cảm họ lắm lắm.

    Trả lờiXóa
  6. Góc gách,góc gách,nước luồn qua kẽ ấy
    Cứ trôi,cứ trôi,vàng vàng bãi nước trôi
    he he,hổng dám bình lựng.Lo nghĩ toàn chiện đại trí...

    Trả lờiXóa
  7. Ngoài Ha Long Bay, hãy bình chọn CAMDAI BAY cho Việt Nam...He he he

    Trả lờiXóa