Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Thư giãn cuối tuần sau khi thua độ

Hai sắc hoa Tigon . ( Thời @ )


Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Tới tháng lãnh lương mới hết hồn!
Bạn rủ đi chơi, nào có dám
Tôi chờ người tới để…giao lương...



Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Xấp tiền lương mỏng, hỏi lung tung :
Rằng lương sao có nhiêu đây thế?
Chắc là “diếm” bớt, phải hay không?



Người ấy thường hay móc bóp tôi
Khảo tiền mỗi lúc bóp tôi vơi!
Bảo rằng tôi móc còn hơn để…
“ghệ” móc tiền ông, mới khổ đời.



Thuở ấy nào tôi đã biết gì :
Trẻ người, non dạ quá ngu si
Bao nhiêu tiền bạc, tôi “dâng” hết…
Chẳng giữ cho mình được…tý ty !



Đâu biết tiền đưa bả tháng này
Là tiền dành dụm bấy lâu nay
Bao nhiêu tiền mặt, “người” chơi hết
Lấy gì vui với bạn bè đây?



Từ đấy thu, rồi thu, lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
“Người kia” đã biết tôi sạch túi!
“người ấy” cho nên vẫn hững hờ!



Tôi vẫn đi…bên cạnh một người…
Dữ như sư tử của lòng tôi!
Và từng thu chết, từng thu chết
Vẫn sợ “vợ” hơn cả…sợ trời!



Buồn quá, hôm nay xem lại túi
Chỉ còn tiền lẻ để…ăn xôi!
Bao nhiêu tiền chẵn, người gom hết
Chỉ tặng cho tôi…một nụ cười!



Tôi nhớ lời người rất xa xôi

Bảo rằng anh giống con... heo đất
Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã…
Làm lỡ đời trai, muộn mất rồi !
********************



Bà Aberg có thói quen đầu năm nào cũng gửi những món quà giá trị hàng trăm đô la cho các cháu của mình, nhưng những đứa cháu chẳng bao giờ gửi lại một lá thư cảm ơn cho bà.
Sau cùng bà Aberg quyết định phải làm thay đổi điều đó.

Đầu năm nay, bà gửi tặng mỗi đứa cháu một tấm check 50 đô la.
Ngay ngày hôm sau, từng đứa cháu đến tận nhà để cảm ơn bà.
Khi nghe câu chuyện này, một người bạn của bà Aberg hỏi:
- Bà đã làm thế nào để dạy những đứa cháu tự nhiên trở thành lễ phép thế?
- Có gì đâu - bà Aberg đáp - Lúc gửi quà đi, tôi đã không ký vào check.

Em gái:

- Chị ơi, ảnh mới tặng em một cái nhẫn kẹp bên trong... ổ bánh mì!
Chị:

- Là con gái, mình phải giữ ý, kẻo người ta nói mình tham. Hãy trả lại cho anh ta... ổ bánh mì mau đi!

- Tại sao anh lại uống nhiều rượu như vậy?
- Ðể quên đi.
- Quên đi cái gì?
- Quên đi cái làm cho tôi xấu hổ.
- Xấu hổ về điều gì?
- Về việc đã uống nhiều như vậy!

Một nhà hàng quảng cáo chuyên dùng cá tươi. Một khách vào tiệm gọi món cá chiên.
Người bồi bàn vô cùng ngạc nhiên khi thấy vị khách thì thầm với con cá chiên đang được đặt trên chiếc đĩa trước mặt ông ta.
- Xin lỗi vì hơi tò mò, nhưng ông đang nói chuyện với cá đấy ạ?
- Vâng.
- Lạ thật. Thế nó có hiểu ông không?
- Có chứ!
- Ông hỏi nó điều gì?
- Thì... về bà con thân thuộc của nó.
- Rồi nó nói sao?
- Chẳng có gì đặc biệt. Nó nói rằng nó không biết gì, vì nó rời sông đã cả tháng nay rồi.

Một người hàng xóm nhìn thấy hai người cạnh nhà mình đang khiêng một người bệnh đi cấp cứu liền hỏi thăm :
- Này anh ơi, có nặng lắm không?
Người kia vừa thở vừa trả lời:
- Cảm ơn bác, tôi cũng không biết nữa. Lúc đi vội quá nên chưa cân.

Một người than với bạn:
- Tôi vào nhà hàng, thấy có tấm bảng ghi "Coi chừng nón và áo", và trong khi tôi trông chừng, có người đã chôm mất miếng bít-tết của tôi!

Một đêm mưa bão, các cánh cửa bị gió lắc mạnh, người chủ nhà phải đội mưa chạy ra sửa lại các then cài bị bật ra.
Đang lúi húi làm thì ông bị một người nào đó đá cho một cái trời giáng, té bổ nhào.
Sáng hôm sau, ra quán ăn sáng, ông ta nghe anh hàng xóm kể chuyện:
- Tối hôm qua, lúc đang mưa to, nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một bóng đen đang cậy cửa vào nhà anh. Tôi liền chạy qua đạp cho nó một cái. Xóm giềng, mình phải giúp nhau...

Khách thuê phòng check out, phàn nàn với viên quản lý:
- Sao ông tính cả tiền trái cây cho tôi? Tôi có ăn tí nào đâu?
- Ngày nào chúng tôi cũng đặt trái cây tươi trong phòng. Ông ăn hay không là chuyện của ông.
Khách gật đầu hiểu, ký check và đưa cho quản lý. Viên quản lý nhìn check, nói:
- Sao ông ký thiếu mất 60 đô?
Người kia thản nhiên:
- Vì ông hôn vợ tôi, mỗi ngày phải trừ đi 20 đô.
- Sao? Tôi hôn vợ ông bao giờ?
- Bà ấy ở trong khách sạn ông suốt ba ngày hôn hay không là chuyện của ông!

- Nếu chồng vợ bình đẳng thì anh phải quét một nửa lá rơi trên sân.
- Nửa rơi trên sân là của em, còn nửa của anh vẫn còn trên cây!

Một ông đạp xích lô chở một bà già đang lao từ dốc cao xuống.
Gió thổi vù vù, bà già run cầm cập, bấm chặt hai tay vào thành xe, mặt tái mét nói với ông tài:
- Chầm chậm chứ ông ơi, xe mà đứt thắng thì chết!
Ông xích lô cũng đang hốt hoảng, phều phào nói với bà già, giọng không có hơi:
- Khe khẽ chứ bà ơi, xe làm gì có thắng mà đứt!

Trong bến xe điện ngầm, hai tên móc túi hỏi nhau:
- Này John, cái ông lịch sự vừa trò chuyện và bắt tay mày ở trên tàu, làm nghề gì thế?
- Tao cũng không biết, chờ tao xem lại trong ví của ông ta, chắc là có danh thiếp đấy!


Nhân viên A: “Sao mắt mũi chủ nhiệm lại sưng tím bầm lên,đến cơ quan làm việc lúng ta lúng túng”
Nhân viên B: “Bị bà vợ chỉnh cho chứ sao!”
Nhân viên A: “Sao cậu biết”
Nhân viên B: “Mỗi lần ông ấy chỉ trích quát nạt tớ, tớ đều gửi đến nhà ông ta một tấm ảnh phụ nữ, sau khi bà chủ nhiệm nhận được, là bà ấy thay tớ cho ông ấy một trận”

 
 

Một hôm, một anh chàng đến nhà người vợ chưa cưới chơi, lúc sắp về thì trời đổ mưa to, người vợ chưa cưới khuyên anh ta ngủ lại, sau đó chị ta đi chuẩn bị giường nằm. Chuẩn bị xong đi ra thì không thấy anh chồng chưa cưới đâu cả. Một tiếng đồng hồ sau, thấy anh chồng ướt như chuột lột quay trở lại, chị vợ chưa cưới ngạc nhiên hỏi:
“Anh đi đâu vậy?”
Anh chồng chưa cưới hổn hển đáp: “Anh… anh về nhà lấy quần áo ngủ”.



 
Sáng ngày April fool, Tom vui vẻ chạy lại chỗ mẹ:
- Mẹ ơi nguy lắm mẹ ạ! Cô hàng xóm đang hôn một con quái vật xấu xí kinh khủng trên lầu hai đấy mẹ.
- Cái gì? - Bà mẹ giật nẩy mình vội vàng chạy lên cầu thang, nhưng chưa được vài bước thì Tom đã cười vang sau lưng:
- Chà, mẹ ơi, mẹ mắc lừa con rồi! Không phải con quái vật xấu xí nào đâu. Bố đấy!






__._,_.___

2 nhận xét: