Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Hôm qua

Hôm qua 29/4, hết giờ làm việc tự nhiên nhớ mấy thằng bạn cùng dân bắc vào sống ở đây như mình. Mấy đứa cơ quan rủ đi nhậu nhưng không đi, gọi điện rủ mấy thằng tụ tập để nhớ lại cái thời xưa và cũng là kỷ niệm ngày 30/4 đó. Còn 6 thằng mà cũng chỉ tụ tập được 4, thằng thì bận đi với đoàn đại biểu quốc hội, thằng thì bận nhậu với anh em cơ quan trên Chân đồi. Ngồi ở quán Festival bên dòng Hương giang thật yên tĩnh và đẹp, người vắng nên phù hợp với những tâm tình của kỷ niệm. Chuyện trò cứ loanh quanh ngày này cách đây 35 năm chúng mình đang làm gì ? Thằng Tú nói tao đang mặc áo quân cảnh ở Huế, nó đi lính năm 73 mà. Hạnh thì đang ở tây, công nhân kỹ thuật ở Bungari. Mình thì đang bốc vác ở công trường xây dựng Lăng bác vì ngày đó huy động sinh viên Đại học lao động mà. Chuyện cứ thế mà nở theo những cốc, những ly bia. Cười, nói, nhưng có vẻ không vui khi nghĩ về ngày đó. Ngày mà báo đài suốt ngày ra rả là giải phóng, giải phóng, nhưng cảm nhận chung là nội chiến chứ giải phóng ai ? Thấy cuộc sống sao lý tưởng bế tắc, mình còn không thông thì làm sao nói con cháu. Cái kiểu tuyên truyền lặp đi lặp lại toàn trống rỗng kêu to hay ăn mày dĩ vãng. Hic hic.

Chuyện hồi cũng vãn, đang ngắm mấy em lượn lờ quanh đấy thì thấy thằng em bạn trong quán bước ra , gọi nó mà nó ngạc nhiên và vui mừng vì thấy mấy ông anh thưở xưa mà lại ngồi vào ngày này. Nó ngồi luôn và có vẻ phục lắm, lại nhắc chuyện xưa. Nào cùng mấy anh tụ tập nhảy đầm, nào là đáng lẽ làm em rể.....cứ thế mà ca ngợi, cứ tấm tắc khen mấy anh. Chuyện chặp lại lái sang đất Huế, nhắc lại Mậu thân dân mình chết nhiều do tàn sát của quân ta, nên sau này năm 75 nghe giải phóng về là tất cả bỏ chạy hết. Chuyện cộng sản giết người cũng như thảm sát Mỹ lai ấy, chẳng qua chưa có điều kiện công khai thôi. Thế là cãi nhau, là tranh luận...hahaha. Hạnh nói chuyện chiến tranh không thể nói hết được đâu, nhiều khi bắt tù bình mà không có điều kiện giữ được là phải nhắm mắt bắn đó. Nó kể chuyện hồi đánh Campuchia, nó cũng đoàn quân đang tiến về Nongpenh. Trên đường tiến thì bùm 1 phát, 1 chiếc cháy luôn. mấy thằng trên xe chết cháy. Đoàn quân dừng lại và truy bắt. không thấy ai, chỉ thấy mấy người già, phụ nữ trẻ em. Lùng sục không thấy nên lại tiếp tục đi, nhưng mới ra đường thì lại bùm 1 phát. Hai chiến sĩ nữa chết, quay lại và cũng chỉ có mấy người đó. Quây lại và chờ Tiểu đoàn trưởng, báo cáo xong và xác định không có ai ngoài nhóm này. Tiểu đoàn trưởng lệnh phải tiêu diệt, không ai dám bắn. Mắng mỏ và thuyết phục là chỉ họ thôi, biết họ đấy nhưng thấy không súng ống thì ai dám làm. Tiểu đoàn trưởng cho gài mìn quanh ngôi nhà và nhốt họ trong đó và lệnh tiểu đội phải bấm nút. Cả tiểu đội còn lại 4 thằng nhưng không thằng nào dám bấm nút. Cuối cùng vì lệnh và không thằng nào dám can đảm một mình nên cả 4 bàn tay của 4 thằng cùng chồng lên nút bấm và nhắm mắt hô 1,2,3 Bùm. Họ chết hết và đoàn quân lại tiếp tục lên đường. Nghe kể mà tôi cứ như trong mộng, sự khắc nghiệt của chiến tranh là thế ư? Mình cũng đi bộ đội mà chưa bao giờ chiến đấu để biết sự tàn khốc là thế đó. Tiểu đoàn trưởng đó là Mai Hồng Quang gì đó, tên rất đẹp và anh hùng.Thế mà Hạnh còn phải kéo quân sang đánh Trung quốc ở Biên giới nữa và lại làm lính của anh Quang, nhờ có anh Quang mà Hạnh không chết. Sau này anh Quang xuất ngũ và bị vợ cắm sừng, anh đánh tay quan chức gì đó một trận và bị huyện đó vu cho. anh phải bỏ xứ lên Lạng sơn lấy vợ và đi buôn lậu là chủ yếu. Buôn thì có vợ rồi nhưng anh như bảo kê, thấy hàng của anh là lơ cho chứ không tối đến là anh trùm khăn đi đấm cho mấy thằng bắt hàng thừa sống thiếu chết. Đặc biệt anh chỉ đấm vào mỏ sưng vù mới thôi. Hehehe. Hạnh còn kể, hắn sống cùng với Thái Văn Minh, thằng húc xe tăng vào Dinh Độc lập nữa. Lúc báo công thì thằng khác hưởng, do Đại đội trưởng không nhớ. Nó còn kể Thận , Đại đội trưởng nhưng nhát nhất. Thấy xe bị bắn cháy ngoài QL là chuồn ra sau luôn. Chẳng qua là Đại đội trưởng nên lên cắm cờ lúc đấy thôi.

          

Chuyện cứ thế nổ như ngô rang, cả bọn cứ tròn mắt nghe Hạnh kể. Thằng cũng có duyên kể chuyện, hèn gì con gái vẫn chết với nó. Hahaha. Mấy em phục vụ vào đưa đẩy, cả bàn lại rộn ràng lên. Chuyện vui, tiếu lâm, những lời có cánh lại bay rào rào. Mãi đến 11g mới tan cuộc nhậu, ai về nhà đấy mà vẫn hẹn ngày nào đó tụ tập nhé. Đúng là đã lâu không gặp vào ngày kỷ niệm nên thằng nào cũng vui vui.

5 nhận xét:

  1. trời.. đọc entry bác, thấy chết tùm lum thiet dễ sợ.. nhưng mắc cười là mấy chuyện đã rồi.. heheh qua đó cho thấy cuộc đời đưa đẩy mà..
    "Đại đội trưởng nhưng nhát nhất. Thấy xe bị bắn cháy ngoài QL là chuồn ra sau luôn."

    anh phải bỏ xứ lên Lạng sơn lấy vợ và đi buôn lậu là chủ yếu.'

    ủa mà bác ở Huếà?

    Trả lờiXóa
  2. hờ hờ giai phóng va noi chien.. hờ hờ em hok o thoi do.. em hok còm ve chuyen do

    Trả lờiXóa
  3. Sinh ra và lớn lên ở Hà nội nhưng quê hương ở Huế em à. Học ở Hà nội và Sài gòn, ra tường về làm việc ở Huế. Cuộc đời theo số phận mà, Hihi

    Trả lờiXóa
  4. ủa bác vẫn còn ở Huế à? em thích o Hue,, nhung ở đó buồn lắm bác à, nhưng món Huế thì tuyệt cú mèo.. em ra Hue hoi nam 3 dai hoc.. hoi đó co co ban co ong bà o Hue nen ra choi 4 ngay.

    Trả lờiXóa
  5. Huế không buồn thì không phải là Huế, Huế lặng lẽ và có nhịp sống chậm, đó là cái không lợi thế của các cố đô trên thế giới về kinh tế, sống để thư giãn thì tuyệt. Hihihi. Có bài viết nghe bản nhạc trong mưa buồn của Huế không biết nguocdonglichsu đã đọc chưa ? Bài này trên Tuần việt nam : "Song From A Secret Garden trong chiều mưa xứ Huế" .
    Câu chuyện về anh chàng nghèo đói đọc đã lâu, không nhớ cụ thể nhưng đại khái thế này. Anh chàng đó xin việc một đại gia và nói :" Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ may mắn, toàn là xui xẻo không à ? Và muốn xin ông việc làm." Sau khi hỏi lại và biết anh ta toàn là xui rủi đại gia đó nhận cho làm việc. Việc làm là ăn uống sang trọng, quần áo đẹp và chỉ đi đánh bạc, điều kiện đánh bạc là mỗi ngày phải thua 10 ngàn usd là xong việc. Cứ thế anh ta hàng ngày chỉ đến đánh bạc ở casino và thua là có lương. Một ngày đó, anh ta đánh đâu được đó, đánh mà cả sòng thua liểng xiểng và được rất nhiều. Anh ta hớn hở về khoe ông chủ là như thế và như thế. Sau khi nhận số tiền đó, ông chủ quay lại và tuyên bố thải hồi. Lý do đưa ra là anh không đúng hợp đồng, nói thua mà lại được và anh ta sau đó trở lại người thất nghiệp, đói rách. Câu chuyện đó nói lên may mắn ai cũng có nhưng cái may mắn của anh ta ông chủ đã lấy hết rồi mà. Hihihi, vài dòng cho nguocdonglichsu biết thế chứ không nhớ câu chuyện của ai?, trong tập chuyện nào? Chúc vui nhé.

    Trả lờiXóa